Giữa tháng bảy, trường cho tất cả các học sinh khối 11 được nghỉ nửa
tháng,mộtlà để tránh cái nóng oi bức khó chịu của mùa hè, hai là để cho
học sinh điều chỉnh lại tâm lý, chuẩn bị bước vào lớp 12.
Chu Tự Hằngthìkhôngcần phải điều chỉnh tâm lý gì cả, ngày nào cậu
cũng rất nhiệt tình hăng hái, nhưng Minh Nguyệtthìkhôngnhư vậy.
đãtừngđihọc tiến sĩ ngành kiến trúc ở nước ngoài, nhưng vì rời xa sách
vởđãlâu nên Minh Đại Xuyênkhôngthể giúp gì nhiều cho congái, mặc
dùhắncũngđãtừng là thủ khoa thi đại học, nhưng mấy cái kiến thức về hàm
số tập hợp này nọđãbịhắnvứt sau đầu hết rồi, giờ trong đầu chỉ toàn là
những bản vẽ và tiểu thuyết võ hiệp thôi.
Chu Tự Hằng bây giờđãthoát được khỏisựkèm cặp từ các gia sư, gánh
vác trọng trách dạy thêm cho tiểu thanh mai của mình.
Tựa như quay trở lại nhiều năm về trước, khi ấy Chu Tự Hằng cũng
thường xuyên giúp Minh Nguyệt làm bài tập về nhà.
Trong lòng Minh Đại Xuyên bỗng dâng lênmộtthứ cảm xúc gọi là “Ưu
tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt.”(Hai câu trong bài ‘Đoản Ca Hành’,
nghĩa là “Nỗi buồn trong lòng,khôngthể nào ngơi.”)
Giang Song Lýthìlạikhônghề cảm thấy buồn phiền hay lo âu gì
cả,cônói: “Hai đứa nó động viên giúp đỡ nhaukhôngphải quá tốt hay sao,
trước khianhđidu học, bọn mình cũngđãyêunhau rồi còn gì.”
“Hai chuyện nàykhônggiống nhau.” Minh Đại Xuyên phản bác.
“Có chỗ nàokhônggiống chứ?” Giang Song Lýkhôngthèm để ý
đếnhắnnữa.
Minh Đại Xuyênkhôngnóinên lời.