Chu Tự Hằng thấy Minh Nguyệtnóirất đúng, cũng phụ họa huýt
sáomộtcái: “Lão soái ca!”
Tiếng huýt sáo và đùa giỡnkhôngthể làm vơiđinỗi buồn ly biệt lúc này,
thầy Vũ cầm lấy phấn,nóitiếp: “Thầy muốn tặng các em hai câu.”nóixong
liền khẽ xoay người,nhẹnhàng múa phấntrêntấm bảng đen.
“Đây là câu đầu tiên…” Thầy Vũ viết, “Có người từ quan về quê cũ,
có người học hành suốt đêm thâu.”
Sau đó ông gọi Chu Tự Hằng đứng lên phát biểu cảm nghĩ của mình
về câu này.
Chu Tự Hằngkhônglàm cho ông thất vọng, cậunói: “Câu này có thể
phân tích thành nhiều ý khác nhau, nhưng đối với riêng emthìcâu này có ý
nghĩa là cuộc đời rất dài, mỗi người đều có nhữngsựlựa chọn của riêng
mình,sẽsống theo cách mà bản thân mong muốn.”
Thầy Vũ rất đồng ý với quan điểm của Chu Tự Hằng, ông hài lòng gật
đầu mỉm cười, cậu học sinh này hồi trước còn chỉ viết được vào trong giấy
thimộtcâu [Ánh nắng chiềuthậtđẹp, Vương Bộtđãmiêu tả rất xuất sắc], vậy
mà hôm nayđãcó thể cảm nhận đượcmộtcâu thơkhôngquen thuộc lắm rồi.
Đó chính làsựtiến bộ.
Thầy Vũ hiểurõkhả năng học Văn của Chu Tự Hằng, vốnkhôngtin vào
chuyện vừa sinh rađãlà thiên tài, nên ông biết, mỗimộtlần Chu Tự Hằng
tiến bộ lên, đều dựa vàosựcố gắng và nỗ lực của chính bản thân mình.
Minh Nguyệt thầm giơ ngón cái với Chu Tự Hằng, sau đó ghi nhớ lại
câu thơ “Có người từ quan về quê cũ, có người học hành suốt đêm thâu”,
Mạnh Bồng Bồng cũng học thuộc lòng giốngcôbé.