năm toàn thành phố, đây là thành tích vô cùng xuất sắc, cũng là thành tích
tốt nhất của Chu Tự Hằng tính đến thời điểm này.
khônguổng công cậuđãngày đêm vất vả học tập.
Minh Nguyệt vui lắm, như thể người đạt được thành tích đó chính là
mình vậy, cả buổi sáng cứ cười khúc khích mãikhôngthôi, thỉnh thoảng lại
phải cầm sách lên che mặt.
Giờ Ngữ Văn, thầy Vũ trả bài thi, sau khi chữa bài xong, thầy
đứngtrênbục giảng, chậm rãi nhìn gương mặt của từng học sinh.Ôngđãhơn
sáu mươi, cómộtđôi mắt nhuốm màu của thời gian, nhưng con ngươithìvẫn
rất nhạy bén và sáng tỏ.
“Đây có lẽ là tiết Văn cuối cùng mà thầy dạy các em rồi.” Thầy Vũ
chống tay lên bàn giáo viên, ngón tay vuốtnhẹmép bàn, ôngđãdạy học suốt
mấy thập niên, đứngtrênbục giảng nghênh đón hạ qua đông đến, tiễn biết
bao thế hệ học trò rời khỏi mái trường này.
Phòng học cực kì yên tĩnh,khôngcómộtainóichuyện riêng, tất cả đều
ngẩng đầu nhìn thầy, khi chỉ còn vài ngày, ai nấy đềuđãcó kế hoạch học tập
của riêng mình, các thầycôsẽkhôngcan thiệp vào.
“Cũng là tiết Văn cuối cùng trong đời thầy.” Thầy Vũ cườinói,hiệnlên
nếp nhăntrênkhóe mắt và khóe miệng, “Dạy các em xong là thầy cũng
chính thức về hưu, cho nên thầythậtsựrất quý trọng quãng thời gian được
đồng hành cùng các em, nhưngkhôngai có thể níu giữ được thời gian, thầy
cũngđãgià rồi.”
Nghe tới đây,mộtsố nữ sinh đa sầu đa cảmđãđỏ hoe cả hai mắt, Bạch
Dương cũng nước mắt lưng tròng.
“Thầy ơi, thầykhônggià, thầy vẫn đẹp trai lắm ạ!” Minh Nguyệt khen
thầy.