“Câu thứ hai tôi muốnnóivới các em là…” Thầy Vũ lại viết tiếp, “Tiền
đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài!”
“Câu này tôi lấy từ ‘Lời dạy thiếu niên Trung Quốc’, chúc các em
cómộtkì thi tốt nghiệp trung họcthậtthành công!”
Sau vài giây yên lặng, toàn thể học sinh lập tứckhônghẹn mà cùng vỗ
tay hoan hô như sấm.
Ánh mặt trời dường như sáng hơn lênmộtchút, chiếu vào vách tường
màu trắng, tạo thành từng mảng cao thấp nối tiếp nhau như cánh đồng đến
vụ thu hoạch.Mạnh Bồng Bồng tuyđãthu hoạch được đáng kể rồi,
nhưngcôbé vẫnkhôngngừng cố gắng, từng phút từng giây đều dành trọn cho
việc học.
Tiết học kết thúc, trong giờ giải lao ngắn ngủi, Bạch Dương cầm hai
bình nướckhông,điqua lốinhỏbên cạnh chỗ ngồi của Mạnh Bồng Bồng, đến
chỗ máy đun nước để lấy nước.
Lốiđivì vướng những chồng sáchtrênbàn học nên khá hẹp, nhưng Bạch
Dươngđiqua rất bình thường, vì bây giờ vóc dáng cậuđãtrở nên cao gầy rồi.
Mạnh Bồng Bồngkhôngngẩng đầu, nhưng cũng nhận ra khi cái bóng
của Bạch Dương rơi xuống mặt bàn củacôbé hai lần liền.
côbé dừng bút, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, quay sang hỏi
Minh Nguyệt: “Cậu muốn vào trường nào? Học viện múa Bắc Kinh à?”
Hồi thángmộtMinh Nguyệtđãđiền nguyện vọng vào bốn trường nghệ thuật
và đều nhận được tin tốt, nhưng trong số đóthìcôbé thích nhất là học viện
múa Bắc Kinh.
Thành tích của Minh Nguyệt ở ban khoa học tự nhiênkhôngphải là
xuất sắc, nhưng điểm thi năng khiếuthìcực kì tốt.