thấy ánh đèn nó bật để làm bài tập suốt đêm mà tôikhôngsao ngủ được…Có
lúc mệt quá, nó gục luôntrênbàn rồi ngủ đến sáng, mặt hằn đỏ cả lên…Tôi
cónóisẽđầu tư cho nóđidu học, nó lại bảokhôngmuốn dựa vào tôi…
Cậunóiđi, thành tích của nókhôngtốt tôi cũng đâu có để ý gì, giờ thành tích
của nó tốt rồi, tôi lại cảm thấy đau lòng lắm!”
Minh Đại Xuyên chỉ cảm thấy Chu Xung quá thương con nên mới
vậy, cho nên cũngkhôngnóigì.
Mạnh Bồng Bồng cũng phải “tàn nhẫn” với bản thân như thế, mới có
thể bảo vệ được hạng nhất của mình.
Minh Nguyệt vừanóixong, tiếng chuông vào học cũng vang lên ngay
sau đó.
Mạnh Bồng Bồngkhônghỏi thêm nữa.
Gương mặt của Minh Nguyệt được ánh nắng chiếu vào, làn mi hơi ánh
lên tia sáng, từ dưới đáy lòng, Mạnh Bồng Bồngkhônghiểu sao lại chậm rãi
có cảm giác hâm mộ.
Về phần hâm mộ ở điểm gì, Mạnh Bồng Bồngkhôngbiết.
Ngày cuối cùng của tháng năm cũng trôi qua như bao ngày khác.
Minh Nguyệt ngồi sau xe đạp của Chu Tự Hằng, cùng nhauđivề nhà.
Giờ tự học buổi tối năm lớp 12 luôn kết thúc rất muộn, lúc này
trăngđãlên cao, mặt sông lấp lánh ánh vàng, hầu như các nhàđãtắt
đènđingủ, chỉ có những chiếc thuyền hoa và các quán bar là còn hoạt động.
Chu Tự Hằng chở Minh Nguyệt lao xuống đoạn dốc của cầu đá, gió
thổi vô cùng mát mẻ, Minh Nguyệt ở đằng sau cười khanh khách, tiếng
cười trong trẻo tựa như tiếng chuông gió.