Cậu mới mười chín tuổi thôi, vậy màđãnghĩ xa đến vậy rồi, mà trong
viễn cảnh tương lai ấy, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Minh Nguyệt.
“Em dễ nuôi lắm!” Minh Nguyệt kéo vạt áo cậu, nghiêm túcnói, “Dễ
nuôithậtý!”
côbé mỉm cười, đôi mắt hoa đào mở to, khiến cho Chu Tự Hằng nhìn
mà rung động.
Cậukhôngkìm được mà hônmộtcái lên má Minh Nguyệt.
“Thếanhđịnh nuôi em thế nào?” Minh Nguyệt xấu hổ cúi đầu, tuy trời
tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy gò má ửng hồng củacôbé.
Taycôbé vẫn nắm chặt vạt áo Chu Tự Hằng, bàn tay trắng như tuyết,
Chu Tự Hằng nghĩmộtlát rồinói: “Nếu như có thể,anhmong là mìnhsẽtìm
đượcmộtcông việc thực tập vào năm ba đại học, kiếmmộtchút tiền để sang
năm tư thuêmộtcăn hộ ở gần trường em, sân thượngsẽdùng để trồng hoa
hồng, sau đó nuôimộtcon chó Samoyed hoặc mèo Ragdoll mà em thích, rồi
bọn mìnhsẽsống cùng nhau ở đó.”
Đâythậtsựlàmộtviễn cảnh đẹp, chỉ mới nghe cậunóithôi cũng cảm thấy
rất ngọt ngào rồi.
Minh Nguyệt có thể cảm nhận được là Chu Tự Hằngđãrất nghiêm túc
suy nghĩ cho tương lai.
côbé vừa mơ mộng lại vừa xấu hổ, áp mặt vào lưng Chu Tự Hằng,
đúng như lời Chu Xungnói, cậu gầyđirất nhiều, nhưng gầykhôngcó nghĩa là
yếuđi,côbé vẫn có thể cảm nhận đượcsựvững chãitrênlưng cậu.
“Đến năm tư bọn mình phải sống chungthậtsao?” Minh Nguyệt ngập
ngừng hỏi.