ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA - Trang 701

“Tại sao chứ?” Minh Nguyệtkhôngđồng ý.

Chu Tự Hằng vuốt ve vành taicôbé,nói: “Em phải biết rằng,

cómộtngười, chỉ cần tồn tạitrênthế giới này, đối vớianhcũng làmộtsựquấy
rối.”

“Người đó, chính là em đấy, Minh Nguyệt.” Hơi thở ấm nóng của cậu

phảnhẹvào trong cổ áo củacôbé.

Minh Nguyệt thầm nghĩ, lúc này chắc hai tai của mìnhđãđỏ rực lên

mất rồi.

---