Nhưng cuối cùng, tất cả đềukhôngthể bằngmộtcâu “Chúc các em thi
tốt”.
Địa điểm thi của trường Nhất Trung Nam Thành là khu nhà học của
khối 11, các phòng học của lớp 12thìkhôngbị trưng dụng, cho nên các học
sinh thi xong có thể quay lại lớp cũ của mình để nghỉ ngơi.
Ngày mùng bảy tháng sáu, Chu Tự Hằng bước ra khỏi phòng học,
trước khiđi, cậu đứng lại trước con số 0 màu đỏ, lặng lẽ nhìn xuống lớp.
Đối với bọn cậuthìđời học sinhđãhết, trở thành con số 0, nhưng đối
với các tân học sinh lớp 12thìthời gian còn lại là 365 ngày.
365 ngày vừa qua tựa nhưmộtgiấc mơ đối với Chu Tự Hằng, cậu nhìn
xuống lớp học, giờ phút nàyđãchẳng còn ai, chỉ có sách vở tài liệu là vẫn ở
nguyêntrênbàn, ánh nắng buổi sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, những
hạt bụinhỏđangkhôngngừng bay lượn trongkhôngtrung.
Từng hình ảnh lần lượt xuấthiệntrước mắt Chu Tự Hằng.
…
Nửa học kì cuối của năm lớp 10, trời mưakhôngngớt, thầy Thành bất
lực mắng cậu: “Lần thi này em đứng cuối cùng đấy biếtkhông!”
“Em định sau nàysẽcứ như vậy mà thi đại học à? Hay học xong lớp 11
là bỏ học luôn?”
…
Sau đợt thi tháng của tháng năm, Bạch Dương kinh ngạc vì thấy cậu
tăng đến 400 hạng, cứ lải nhảikhôngngừng, cậu liền cầm quyển sách nện
vào đầu cậu tamộtcái, sau đó tiếp tục ngồi đọc thuộc thơ, vừa nhìn Minh
Nguyệt vừa nhẩm: “Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương