tuyết.”(Dịch:côgáibán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như
đọng sương tuyết.)
…
Học kìmộtcủa lớp 11, điểm thi tháng đầu tiên của cậu làm cho thầy Vũ
dạy Văn tái xanh cả mặt,khôngngừng vỗ bàn để trút giận, bởi vì cậu chỉ
được 77 điểm môn Văn, thấp hơn 30 điểm so với điểm trung bình của cả
lớp, cũng bởi cậuđãviết vào trong bài làm vỏn vẹnmộtcâu ‘Ánh nắng
chiềuthậtđẹp, Vương Bộtđãmiêu tả rất xuất sắc’.
…
Buổi tối tháng mười hơi lạnh, Minh Nguyệt ngủ say bên cạnh cậu, lúc
ấy cậu cònđangvật lộn khổ sở với đống thơ cổ, chỉ vìmộtcâu “Trăng sáng
vằng vặc, bao giờ mới hái?” mà nhớ luôn cả bài Đoản Ca Hành.
…
Những kí ức đó bỗnghiệnlênrõràng ngay khi Chu Tự Hằng phải rời
khỏi lớp học để bước vào phòng thi,sựcố gắng từng chút từng chút
đó,khôngchỉ được thời gian ghi nhận, mà cũng làm cho cậu khắc cốt ghi
tâm.
Cậu cũng từng quá mệt mỏi mà nằm gục xuống ngaytrênbàn,
cũngđãtừng quá áp lực mà vo viên mấy tờ bài thi rồi némđi, cũngđãtừng ủ
rũ buồn phiền mà la héttrênban công.Nhưng cuối cùng cậu vẫn cố bò dậy
để tiếp tục đọc sách, nhặt lại tờ bài thi rồi xem lại lỗi sai, sau khi la hét chán
rồithìlại bình tâm, lên tinh thần tiếp tục phấn đấu.
Bàn học trong phòng hơi xô lệch, lốiđirất hẹp, Chu Tự Hằng từtrênbục
giảngđivề chỗ ngồi của mình, trước khi rờiđi, cậu cầm lấy cuốn vở ghi chép
của mình, mở nó ramộtlần cuối.