lang ném xuống, dưới sân chẳng mấy chốcđãtràn ngập giấy tờ và sách vở.
Thế nhưng cảnh hai người thân mật vẫn có người nhìn thấy.
Thầy Thành đứng ở cầu thang chờ từng học sinh ra về, ôngkhôngngồi
trong phòng điều hòa mà lại đứng ở chỗ nắng nhất bên ngoài, vì quá nóng
nên tay còn cầm quạt giấy để quạt.
Minh Nguyệt trông thấy thầy chủ nhiệmthìngượng lắm, cúi đầu kéo áo
Chu Tự Hằng, ý đồ muốn che mặt mình lại: “Thầy…nhìn thấy rồi kìa…”
“anhbiết.” Chu Tự Hằng chẳng sợ gì cả, cậu cầm tay Minh Nguyệtnói,
“Nhưng bọn mình tốt nghiệp rồi mà.”
Cậu quay người nhướn mày với thầy chủ nhiệm, sau đó nởmộtnụ
cườithậttươi.
Thầy Thành cũng cười lại rồi giơ ngón cái với cậu, còn nghịch ngợm
lắc lắc cổ tay, dáng vẻkhônghề giống với mọi ngày.Trong hai ngày thi, ông
mặcmộtbộ quần áo màu đỏ, đến giày cũng màu đỏ luôn, nhìn cực kì
đángyêu.
Hoạt động xé sách némđivẫn cònđangtiếp diễn,khôngcó ai ra ngăn bữa
tiệc vui vẻ cuồng loạn này, những trang giấy cứ thế rơi lả tả xuống sân.
Minh Nguyệtkhôngném sách, nhưngcôbé pháthiệnlà Mạnh Bồng Bồng
cũngđangtham dự trò vui này cùng mọi người.
Làmộthọc sinh chăm ngoan học giỏi nổi tiếng trường Nhất Trung, lúc
này Mạnh Bồng Bồng đứng ở bên trái hành lang, ném hết đống sách vở dày
cộp và vở bài tập xuống sân,khôngphải là từng tờ từng tờ, mà là từng quyển
từng quyểnmột, gương mặt trắng trẻo cười rất tươi.