trêntrang sách có vẽmộtvầng trăng, bên cạnh là dòng chữ “Mình là
người giỏi nhất”.
Vầng trăng kia là hình ảnh thunhỏcủa Minh Nguyệt, còn dòng chữ
chính là mục tiêu và động lực của cậu.
Chu Tự Hằng đưa tay ra, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ.
Ánh sáng vừa chói lọi nhưng cũng rất hiền hòa, tựa như tâm trạng của
cậu lúc này vậy.
Mang theo tâm trạng đó, cậu trải qua hai ngày thi tốt nghiệp vô cùng
thuận lợi, bốn môn thi dường nhưkhônggây khó khăn gì cho cậu cả, Chu
Tự Hằng làm bài rất tốt, viết liềnmộtmạch, thậm chí còn có thừa thời gian
để kiểm tra lạimộtlần.
Tiếng chuông báo hết giờ làm bài thi tiếnganhvang lên, cũng đồng
nghĩa với việc thời gian của năm học cuốiđãhoàn toàn kết thúc.
Đánh xong cuộc chiến gian khổ nhất, Chu Tự Hằng thở hắt ramộthơi,
cậu cảm thấy bản thânđãtạo đượcmộtdấu chấm trọn vẹn cho năm học cấp
ba này,khôngthẹn với lòng, cũngkhôngthẹn với mồ hôi công sức mà
mìnhđãbỏ ra.
Chu Tự Hằng tìm được Minh Nguyệt ở đầu cầu thang, tuy vẫn còn rất
đông người xung quanh, nhưng vì vui sướng quá nên cậuđãkhôngkìm được
mà hôn lên tráncôbémộtcái, lại hôn hai má mỗi bênmộtcái, cuối cùng
chụtnhẹmộtcái lên môi, sau đó huýt sáomộttiếng.
Nghe thấy tiếng huýt sáo, chứng tỏ cậu làm bài thi rất tốt, điều này
khiến cho Minh Nguyệt rất an tâm.
Những người xung quanhkhôngđể tâm đến bọn họ, chỉmộtlòng hô hào
la hét vìđãthi xong, rất nhiều học sinh còn xé nát cả sách rồi đứngtrênhành