Minh Nguyệt cảm thấy nụ cười đó hẳn là xuất phát từ nội tâm của
Mạnh Bồng Bồng, ngay cả nét mặt cũng lộ rasựnhu hòa dưới ánh nắng
chiều, gánh nặngtrênlưngcôbạn này dường nhưđãđược rũ bỏ hết, khiến cho
Mạnh Bồng Bồng trở nên hoạt bát và đángyêuhơn nhiều.
Bạch Dươngthìlại đứng dưới sân, Mạnh Bồng Bồng ném xuống quyển
nào là cậu lại nhanh tay lẹ mắt nhặt lấy quyển đó, dáng vẻ vừa vội vàng lại
vừa vui sướng.
Sách vở từ bêntrênrơi xuống quá nhiều, Bạch Dươngkhôngđể ý nên
người bám đầy giấy tờ, nhưng cậukhôngvội phủiđimà chỉ chăm chămđithu
gom lại sách của Mạnh Bồng Bồng, sau đó nhìn lên cười vớicôbémộtcái, nụ
cười của cậu rất đẹp, mang theosựtrong sáng ngây ngô, khiến cho người ta
cảm thấy ấm lòng.
Việc học của lớp 12 quá căng thẳng nên Bạch Dươngkhôngthể mập trở
lại được, thậm chí còn gầyđithêm chút nữa, cậu và Chu Tự Hằng thuộc hai
kiểu khác nhau, Chu Tự Hằngthìtác phong mạnh mẽ, ngũ quan tinh tế,
Bạch Dương lại hiền lành nhát gan, gương mặt thanh tú ưa nhìn.
Nhưng cả hai đều cómộtđiểm chung, đó là cực kì cố gắng nỗ lực,
Minh Nguyệt tin rằng Bạch Dươngsẽnhận được tin tốt.
Tài liệu học tập của Mạnh Bồng Bồng nhiều quá, màcôbé lại thong thả
ném từng quyểnmột, cho nên mất rất nhiều thời gian.
Nhưng Bạch Dươngthìvẫn rất vui vẻ mà nhặt lại hết, còn coi nó như
bảo bối mà ôm chặt trong lòng.
“Động tác của Bạch Dương nhanhthậtđấy.” Minh Nguyệt đứng nhìn
khoảng mười phút rồi nghiêm túc đánh giá.
“Nónóilàsẽcất giữ tài liệu học tập của Mạnh Bồng Bồng, coi như đồ
gia truyền để lại.” Chu Tự Hằngnói, sau đó lạikhôngkhỏi tự khen mình: