Chu Tự Hằng mặt dày hơn bố nhiều, sắc mặt cậukhôngthay đổi,nói:
“anhcảm thấy là mình còn lo xa hơn cả bố cơ.”
Cậu nghiêm túc mím môi,nóitiếp: “Sách vở của em cũng cất cẩn thận
luônđi, bởi vìanhkhôngchắc là sau này con của chúng mìnhsẽlàmộtđứa con
trai nghịch ngợm hay làmộtcôcongáixinh đẹp đángyêunhư em nữa.”
t*ng trùng quyết định giới tính thai nhi, trong sách Sinh có sơ đồ miêu
tả rấtrõvề quá trình này.
Cho nên Chu Tự Hằngnóicũng có lý.
Nhưng Minh Nguyệtthìkhôngthể nào bình tĩnh được, đầu óccôbé trở
nên trống rỗng.
“Sau này con của chúng mình…”
“Sau này con của chúng mình…”
“Con của chúng mình…”
Saoanhấy lại có thể…tính đến cả chuyện sinh con rồi?
Chu Tự Hằng nhìn gương mặt đỏ hồng của Minh Nguyệt, yết hầu khẽ
giật, trước khi đánh mấtsựnghiêm túc, cậu cốnóicho hết lời: “Nếu là con
trai giốnganh,anhsẽluôn bảo ban con cố gắng học hành, nếu là congáithích
múa giống em, vậythìphải nhờ em dạy cho con rồi, đem tất cả những kĩ
năng nhảy múa và vở ghi của em cho con hết.”
“nóimấy chuyện này…khôngphải vẫn còn quá sớm sao?” Minh
Nguyệt ấp úngnói, mặt đỏ bừng cả lên.
“khôngsớm.” Chu Tự Hằngđãthu dọn xong sách vở, lấy dây buộc
lại,mộttay cầm sáchmộttay nắm tay Minh Nguyệt.