Tay của cậu rất lớn, còn taycôbé lạinhỏ,mộttaythìmạnh mẽ,mộttay lại
mềm mại, hoàn toàn trái ngược nhưng lại rất phù hợp.
“Lúc học tiết Sinhanhđãluôn nghĩ đến vấn đề này rồi, cho
nênanhcònkhôngdám nhìn em, bài học nàyanhcòn học rất kĩ, tiếc là trong
đề thi lạikhôngcó.” Giọng điệu của cậu thậm chí còn tỏ ra rất tiếc nuối.
Minh Nguyệtkhôngrút tay ra khỏi tay cậu,côbé có thể cảm nhận được
là Chu Tự Hằngđangnghịch ngợm, ngón tay cứ cọ cọ vuốt vuốt
taycôbé.Minh Nguyệtnhỏgiọngnói: “May làkhôngcó trong đề thi, vì
emkhônggiỏi phần đó lắm.”
côbérõràng lànóidối,sựkết hợp của trứng và t*ng trùng là phần quan
trọng cần ghi nhớ, sao lại có chuyệnkhônghọc được chứ?
Nhưng Chu Tự Hằngkhôngvạch trầncôbé, còn thuận theonói:
“khônggiỏi vấn đề đó cũngkhôngsao, sau này emsẽtự mình cảm nhận được
thôi mà.”
Cậu cúi đầu ghé sát vào taicôbé,khôngđể cho mọi người nghe
được,nhẹnhàngnói:
“Mẹ của conanhạ.”
Minh Nguyệt rút tay ra rồi chạy trối chết, tim đập thình thịchkhôngcó
dấu hiệu chậm lại.