mơ”, giấc mơ của cậu luôn biểu lộ ra những mong muốn chânthậtthường
ngày.
Chu Tự Hằng cảm thấy sau khi tốt nghiệp cậu càng có ý đồ bất chính
với Minh Nguyệt nhiều hơn, giống nhưmộtchú chimnhỏở trong chiếc lồng
tre chật chội rồi được bay ra ngoài nhìn thấy ánh sáng vậy, đối
vớimộtchàng trai 19 tuổithìđây làmộtsựkhảo nghiệm cả về thể xác lẫn tinh
thần.
“Mẹ nó chứ!” Chu Tự Hằng rời giường, cúi đầu tự chửi mình, sau đó
ôm hết chăn ga và đồ ngủ, rón rén mở máy giặt ra.
Mặc dù cậu làm rấtnhẹnhàng, nhưng vẫn khiến cho Chu Xung sau
khiđãngủ 12 tiếng mới thức dậy pháthiệnra,hắnbĩu môi, làm mặt quỷ kiểu
khinh bỉ,nói: “Sao phải sợ!”
nóixong, Chu Xung cảm giác mình chưa thể làm cho con trai tự tin
lên, liền hútmộtđiếu thuốc để lên tinh thần,đitới vỗ vai Chu Tự Hằng,
nhướn mày cười gian: “Cũng thi đại học rồi còn gì! Con trai à! Đừng có sợ,
cứ tiến tớiđi!”
Chu Tự Hằng liếc bốmộtcái,khôngthèm đáp lại.
sựthậtchứng minh, Chu Tự Hằng chả có gì gọi là sợ cả, buổi chiều
lúcđiliên hoan mừng tốt nghiệp, cậu xáchmộttúi bánh kẹo cưới đến, dắt tay
Minh Nguyệtđichia cho từng bạn học và các thầycô, nếu người
nàokhôngbiết lại tưởng đây là lễ đính hôn ấy chứ, mà cặp đôi kia còn rất
xứng đôi.
Liên hoan sau kì thi tốt nghiệp gần nhưđãtrở thành truyền thống, tất cả
các thầycôvà học sinhsẽtụ hội lại với nhau, cũng coi như là để cảm ơn,
khâu tổ chức thườngsẽdo lớp trưởng toàn quyền chịu trách nhiệm.Chu
Xung sau khi nghenóithìliền đứng ra cung cấp địa điểm, bàn tiệc được đặt