sinh kháckhôngcòn mơ tưởng đến Minh Nguyệt nữa.
Minh Nguyệt cũng mơ hồ hiểu được ý của Chu Tự Hằng,côbé gật đầu,
suy nghĩmộtlát rồinói: “Nhưng em nghĩ là…Chuyện phát kẹo mừng…Phải
để sau này chứ.”
Sau này theo ý của Minh Nguyệt có nghĩa là đám cưới, khicôdâu chú
rể bước vào lễ đườngsẽcùng nhau phát kẹo mừng cho khách.Nghĩ tới đây,
khóe mắt của Minh Nguyệt thoáng bừng lên sắc hoa đào, mắt to ngập nước,
tựa nhưmộtđóa hoa hải đườngđange thẹn.
Chu Tự Hằngkhôngkìm được mà véo mácôbé.
“anhbiết là vậy rồi.” Cậunói, “Nhưnganhrất nóng lòng mong đợi ngày
đósẽmau đến, cho nên mớikhôngkìm chế được mà làm luôn trong hôm
nay.”
Hiển nhiên cậu rất hiểu ý của Minh Nguyệt, cả hai đều có
chungmộtsuy nghĩ vềmộthôn lễ trong tương lai, mặc dù đối với cáccôcậu
mới mười mấy tuổithìcó vẻ như chuyện đó còn quá xa vời, nhưng chẳng ai
cấm được bọn họ mặc sức tưởng tượng và mơ mộng cả.
Viên socola trong miệng Minh Nguyệt chậm rãi tan ra, mùi vị ngọt
ngào lan tỏa trong miệngcôbé.
sựngọt ngào ấy,mộtnửa đến từ viên socola, cònmộtnửa đến từ cái
ngườiđãđưa socola chocôbé.
Trời tối rất nhanh, mọi ngườiđãđến đông đủ, lớp trưởng đứng lên làm
đại diện, nâng ly rượu lênđiđến bàn các thầycô,nói: “Chúng em có rất nhiều
điều muốnnóivới các thầycô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ
cũngkhôngbằngmộttừ ‘Cảm ơn’, cảm ơn thầy Thành trong mấy năm
quađãdội bomkhôngngừng 26 chữ cái tiếnganh, cảm ơn thầy Vũ vìđãviết
những lời dạy rất hay lên bảng, cảm ơn thầy dạy Toánđãluôn kèm cặp