lớn, tương lai còn rất dài’, cũng hi vọng sau này nếu các em có thời
gianthìhãy về thăm trường nhé, Nhất Trung Nam Thành, mãi mãi là mái
trường của các em…”
nóixong thầy Thành cũng nâng ly uống cạn, dưới ánh đèn thủy tinh,
mọi người có thể nhìn thấy vệt nước mắttrênmặt ông.
khôngít người hai mắtđãđỏ hoe.
Đến giờ phút này rồi, chuyện gì cũng có thể cườimộttiếng rồi cho qua,
tạo nênmộtkết cục tốt đẹp.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người cùng nhau uống rượu hàn
huyên.
Bạch Dương ngồi bên cạnh Chu Tự Hằng, vì tâm trạng tốt nên cảm
giác thèm ăn tăng vọt, ăn uống thả phanh, nhìnkhôngkhác gìmộtcon gấu bị
bỏ đói lâu ngày.
Nhưng chú gấu này lập tứcđãbị Mạnh Bồng Bồng cản lại.
côbé chỉnhỏnhẹnói“Ăn từ từ thôi” là Bạch Dươngđãngoan ngoãn nhai
chậm lại ngay rồi.
Ban khoa học tự nhiên rất đông học sinh nam, tất cả tụ hội lại uống
rượu,khônglâu sau liền có mấy người cầm ly rượuđitới đứng bên cạnh Bạch
Dương và Chu Tự Hằng: “Đại ca, Bạch Dương, ly này tôi kính hai cậu.”
Chu Tự Hằngđangbóc tôm cho Minh Nguyệt, tay đầy dầu mỡ, nhưng
cậukhônghề cảm thấy lúng túng, chỉ bình tĩnh lau tay, khiêm tốn đứng
lênnói: “Uống sữa tươi đượckhông? Tôikhônguống rượu.”
“Để tôi thay đại ca uống.” Bạch Dương cười đứng dậy, rótmộtly đầy
đến mức suýt tràn.