Lớp trưởng lúc nàyđãhơi say, cậu tanói: “Tôi nhớ hồi lớp mười, Chu
Tự Hằng là đại ca của trường ai nhìn thấy cũng phải sợ, chỉ cần nhắc đến
tên cậu là bọn côn đồ nào cũngkhôngdám thu phí bảo kê của lớp chúng ta.”
Điều này được mọi người tán thành, ai cũng gật đầu rối rít.
“Đến năm lớp 11, có hôm cậu bị thầy Vũ mắng xối xả, tôi còn sợ là
cậusẽtức giận mà đánh thầy ấy chứ, nào ngờ hôm đó cậuđãthay đổi rồi,
thành tích cũng lao lên nhanh như tên lửa vậy.” Lớp trưởng cườinói, “Từ đó
về sau mọi ngườikhôngcònnóilớp ta cómộtvị đại ca nữa, mànóilớp ta
cómộtcon ngựa chiến rất mạnh.”
“Còn cả Bạch Dương,nóithậtlà tôikhôngbiết cậu gầyđitrông lại đẹp trai
thế này đấy, dám cướp ngôi vị đẹp trai thứ hai lớp của tôiđi!” Lớp trưởng
giả vờ tức giận, Bạch Dương xấu hổ gãi đầu.
“Sau cùngthì, chúng tôithậtsựrất phục hai cậu, lời ít lòng nhiều, uống
nào!”mộtđám nam sinh đồng loạt cụng ly.
Mọi ngườithậtsựkhôngnóiđùa,sựthay đổi từng chútmộtcủa Bạch
Dương và Chu Tự Hằng, khiến cho tất cả những ai chứng kiến đều phải
kinh ngạc và ghi nhớ trong lòng.
Chu Tự Hằng phóng khoángnói: “Đừngnóivậy, dù gì chúng ta cũng
làanhem tốt trong đội bóng, cùng nhau đoàn kếtđithi đấu suốt hai năm mà.”
“Vậy khi nào đại ca với chị dâu kết hôn, nhớ phải phát thiệp mời
choanhem đấy nhé.” Cómộtcậu học sinh cườinói.
Chu Tự Hằng nghiêm túc gật đầu, đưa mắt nhìn Minh Nguyệt,côbé
cũng híp mắt cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.Cậu cầm tay Minh
Nguyệt,nói: “Nhất định rồi.”