Cho đến giờ cậu vẫn rất biết ơnsựbao dung của thầy chủ nhiệm, phải
cósựngầm đồng ý của thầythìvề sau mới có nhiều kỉ niệm như vậy.
Thầy Thành bị gọi đến tênthìcũngkhôngcười, vài giây sau ông mới
ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt hơi đỏnói: “Cậu nghĩ là tôi muốn thế lắm à,
lần nào họp chủ nhiệm lớp tôi cũng bị mắng xối xả đấy.Nhưng Chu Tự
Hằng này, với cương vị củamộtngười đàn ông, tôithậtsựnể phục cậu!”
Hiển nhiên là ôngđãuống say,nóichuyện rất thẳng thắn: “Hồi cònđihọc
tôi cũngyêumộtcôbạn, tiếc là bị chủ nhiệm lớp trách mắng nên sợ hãi mà
chia tay.Lúc đó tôi rất buồn, còn chửi mắng nội quy trường học quá nghiêm
khắc, chia rẽ tình cảm của người ta, mắng thầy giáo vì coi thường
tìnhyêutuổi học trò, chửi hết cái này cái nọ, nhưng chung quy lạikhôngtự
trách mình.thậtra suy cho cùngthìlà do chính bản thân thôi,khôngdám vì
tương lai mà phấn đấu,khôngbiết quý trọng thời gian, cả hai thậm chí
cònkhôngcómộtcâu hứa hẹn với nhau nữa!”
Nghe ôngnóixong, tất cả mọi người đều yên lặng.
Chu Tự Hằng bỗng nhớ lại lúc cậu đứng trước toàn trường tuyên bố
mìnhyêusớm, thầy Thànhđãđứng dưới nởmộtnụ cười với cậu.
Minh Nguyệtkhôngnóigì, chủ động nắm tay Chu Tự Hằng.
côbé quay sang nhìn cậu, cậu cũng cầm chặt lấy taycôbé.
“Giáo viên chủ nhiệmthìcũng là con người thôi, cũngđãtừng trải qua
thời thanh xuân mà…” Thầy Thành thở dài, ánh đèn chiếu xuống mái tóc
bạc của ông, mái tóc điểm màu của năm tháng.
Trong bữa tiệc liên hoan này,đãcó rất nhiều người rơi nước mắt, ai nấy
đều khóc khóc cười cười, uống đến say khướt.