Trong đám nam sinh trừ Chu Tự Hằng ngườikhônguống rượu rathìchỉ
có Bạch Dương làkhôngsay, tửu lượng của cậuthậtsựrất tốt, uống rượu như
uống nước, nhưng khi nâng ly với Mạnh Bồng Bồng, cậu lại cảm thấy hơi
váng đầu, mặt ửng hồng, Bạch Dương tựnóivới mình rằng vì rượu nên mới
đỏ mặt thôi,khôngphải do xấu hổ đâu.
“Muốnnóigì với mình à?” Mạnh Bồng Bồng yên lặng ngồi ănmộtlúc
lâu, lúc này mới đứng lênnói.
khôngcó ai mời rượucôbé cả, khí chất lạnh lùng toát ra khiến cho
người ta cảm thấy xa cách, tựa nhưmộtbức tượng đá, mà chính bản
thâncôbé cũngkhôngbiết xã giao.
Vóc dáng của Mạnh Bồng Bồngnhỏbé, đứng lên còn chưa cao đến
ngực Bạch Dương, mái tóc ngắn ngang tai giờđãdài đến xương quai xanh,
Bạch Dương luôn chú ý đến từng thay đổi dù lànhỏnhất củacôbé, hơn nữa
còn khắc sâu trong tâm khảm.
côbé nâng ly rượu lên, lộ ramộtđoạn cổ taynhỏbé và yếu ớt, Bạch
Dương nhớ lại lần cậu nhảy xuống sông phải nằm viện, Mạnh Bồng Bồng
cũng như bây giờ, cổ tay trắng nõn lộ ra, cầm thìa đút cháo cho cậu.
Khi ấycôbéđãnóigì?
Mạnh Bồng Bồngnói– “Đợi khi nào thi xong đại học, nếu chúng mình
có thể học cùngmộtthành phố, nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình…thì…
chúng mình thửyêumộtlần nhé.”
Bạch Dương tự biết mìnhkhôngthể bứt phá được như Chu Tự Hằng,
nhưngsựnỗ lực của cậu cũng đủ giúp cậu thi đỗ vàomộttrường đại học tốt,
hết thảy đều đến từmộtcâunóiđó của Mạnh Bồng Bồng.
Bạch Dươngkhôngnóng lòng đến mức bắt Mạnh Bồng Bồng
thựchiệnlời hứa ngay sau hôm nay, nhưng cậu vẫn muốn cảm