Vì Chu Tự Hằng cúi đầu nên Minh Nguyệt rất dễ dàng ghé sát mặt
vào, hôn lên môi cậumộtcái.
mộthành động rất táo bạo trước cổng khách sạn người đến ngườiđi.
“đangnghĩ đếnanhđấy.” Minh Nguyệt đáp, nụ hôn này làm chocôbé
cảm nhận được mùi sữa tươi còn lưu lạitrênmôi Chu Tự Hằng, cảm
giáckhôngchânthậtbỗng chốc được vơi bớt.côbé thầm cảm ơn mấy năm
qua, cảm ơn thời gianđãlàm thay đổi Chu Tự Hằng, trở thành người con trai
củahiệntại.
Thời gianđãgiúp cậu trưởng thành.
Minh Nguyệt cómộtđôi mắt rất đẹp, đôi môi đỏ mọng căng bóng, Chu
Tự Hằngkhôngbiếthiệngiờ trong lòngcôbéđangnghĩ gì, chỉ biết nhìncôbé
đến ngây người.
trênđường trở về, cậunói: “anhmuốn hát cho em nghe.”
“Hát bài gì ạ?” Minh Nguyệt thuận theonói.
“Đều tại vầng trăng gây họa.”
“anhthừa nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu
dàng, khiến choanhtrong nháy mắt muốn đượcđicùng em đến bạc
đầu.anhthừa nhận mọi sai lầm đều do lời ước hẹn,sựngọt ngào như đường
như mật, thốt ra làm rung động lòng người, trái tim dù sắt đá đến đâu cũng
trở nên mềm yếu…”
khôngcó nhạc đệm, chỉ có tiếng gió thổi hòa cùng giọng hát của cậu,
cứ thế truyền vào lòng Minh Nguyệt.
côbé ôm chặt eo Chu Tự Hằng, đem mặt dán chặt vào lưng cậu.