“Chu Tự Hằng, em thi tốt lắm, đứng thứ hai toàn thành phố, đứng thứ bảy
toàn tỉnh…”
Thầy Thành rất ít khi phấn khích quá mức như vậy, giọngnóicủa ông
tràn ngậpsựtự hào: “Lớp chúng ta có Mạnh Bồng Bồng cũng thi rất
tốt,khôngchỉ đứng thứ nhất toàn thành phố, mà còn đứng thứ nhất toàn tỉnh
luôn, trời đất ơi, mấy đứanhỏcác em,thậtsựlàm cho tôi nở mày nở mặt…”
Trường Nhất Trung Nam Thành cũngkhôngthể ngờ là thành tích năm
nay lại tốt đến vậy, dù saothìtrước đó nhà trường cũng chỉ đặt hi vọng vào
Mạnh Bồng Bồng, hi vọng rằngcôbé có thể ôm trọn được hạng nhất, nào
ngờ niềm vui giờ lại được nhân lên quá nhiều.
Trong tiếng cười hào sảng, thầy Thành cúp máy.
Là chủ nhiệm lớp nên thầy Thành cực kì vui sướng, còn Chu Xung
bây giờthìnhư con gà gỗ, cứ đứng yênkhôngcó phản ứng gì, miệng vẫn còn
ngậm điếu thuốc, lửađãcháy đến gần miệng.
Mãimộtlúc sau, Chu Xung mới bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, lắp bắp
hỏi: “708 điểm nghĩa là thế nào con?”(Editor: Điểm tuyệt đối là 750.)
Đó là số điểm mà Chu Tự Hằng nhận được, suốt cả cuộcnóichuyện,
Chu Xung chỉ ngherõmỗi vài chữ đấy.
Chu Tự Hằng cũng hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Chu Xung
chăm chú.
Hai tay Chu Xung run rẩy, cầmkhôngnổi điếu thuốc với cái điện thoại,
Chu Tự Hằng đưa tay ra rút lấy điếu thuốc trong tay bố rồi dậpđi.
“Nghĩa là, con thi rất tốt, đứng thứ hai thành phố và thứ bảy của tỉnh,
có thể tùy chọn bất cứ trường đại học nàotrêncả nước.” Chu Tự Hằng ôm