[Hôm nay bốđãđibuộc ga rô rồi, cho nên khi bố giàđi, conđãtrưởng
thành,thìbố cũng chỉ còn biết dựa vào con thôi.]
sựlạnh lùng xa cách của hai bố con trong suốt mấy năm
trời,đãvìmộtngày Chu Xung về muộn trong ngày sinh nhật của Chu Tự
Hằng mà chậm rãi tan thành mây khói.
…
[Có rất nhiều chuyện bốkhôngbiết phảinóivới con thế nào, nhưng con
chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉyêuhai người.]
[Trước khi có con, bố chỉyêuchính bản thân mình, khi có con rồi, bố
chỉyêumộtmình con thôi.]
Tháng chín hai năm trước, Chu Xung vì lo cho con trai lên đại
học,đãđixã giao liên tục với người ta, uống rượu nhiều đến mức suýt chảy
máu dạ dày.
…
[Con lớn rồi, bố tin tưởng con đượckhông?]
[Được.]
…
Trong suốt quãng thời gian khó khăn này, Chu Tự Hằngđãtrưởng
thành, còn Chu Xungthìđangdần giàđi.
Chu Tự Hằng ôm Chu Xung, cậu có thể cảm nhậnrõràng được bờ vai
và cánh tay của bố mìnhđãkhôngcòn rộng rãi và rắn chắc như trước
nữa,trênmặt còn thoáng có nếp nhăn, hai bên tóc maiđãđiểm những sợi bạc.