Tờ điểm thi được gấp hình trái tim kia, Minh Nguyệtkhôngcó mở
ra,côbé nghĩ đây làmộtmón quà vô cùng quý giá, nhất định phải giữ cẩn
thận mới được.
“Người có công, trờikhôngphụ.” Minh Nguyệtnóivới Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng xoa đầucôbé,nói: “Có chí ắt thành.”
Người có chí ắt thành ngoài Chu Tự Hằng rathìcòn có cả Bạch Dương
nữa, cậuđãđiền nguyện vọng vào trường đại học cảnh sát nhân dân Trung
Quốc (Bắc Kinh), thông qua vòng thẩm tra chính trị và kiểm tra sức khỏe,
khảo sát năng lực, phỏng vấn, cộng thêm thành tích thi tốt nghiệp tốt, cậu
gần nhưđãnắm chắc cơ hội trúng tuyển vào trường.
Đây là nguyện vọng của chính Bạch Dương,khôngcó ai bắt ép cậu cả.
“Có hối hậnkhông?” Trước khi điền vào đơn đăng kí, Chu Tự
Hằngđãhỏi Bạch Dương như vậy, đại học làmộtbước ngoặt rất quan trọng,
cậu hi vọng Bạch Dươngsẽsuy nghĩthậtcẩn thận.
Nhưng chính bản thân Bạch Dương cũngđãphải suy tính rất lâu rồi
mới quyết định, cậu tin rằng tương lai mìnhsẽkhôngphải hối hận với quyết
định của mình.
Cậu nhìn Chu Tự Hằngđangngồi bên cạnh mình, ánh nắng hè rực rỡ
xuyên qua những tán cây rồi chiếu vào cửa sổ, làm cho toàn thân cậu phát
ra ánh sáng, ngay cảtrênlông mi cũng ánh lên tia nắng, chói mắt giống như
mặt trời, là người mà Bạch Dương ngưỡng mộ nhất.
Qua nhiều năm chơi với nhau, Bạch Dương cảm thấy, hình như cậu
cũngđãhọc được khá nhiều điều từ Chu Tự Hằng rồi.
“thậtrathì, trước đây tối nào em cũng ngủkhôngngon giấc, lần nào
cũng gặp ác mộng, mơ thấy nhà của em lại bị kẻ xấu đột nhập, em lại bị