“Consẽđến Bắc Kinh học đại học đấy, bố cũng chuyển công ty đến
đóđi.” Chu Tự Hằng chống cằm lên vai Chu Xung, tay vuốtnhẹ.
Chu Xung hơi nghiêng đầu.
Gương mặt của con trai gần sát ngay trước mắthắn, ngũ quan sắc nét,
lông mày rậm, nhìn rất giốnghắn, chỉ khác là Chu Tự Hằng giỏi giang hơn
bố nó nhiều.
“Vậythìchuyển đến Bắc Kinh thôi.” Chu Xung nở nụ cười, vỗ lưng
con trai.
hắncó rất nhiều lời muốnnói, nhưng nghĩ mãi mà vẫnkhôngbiếtnóithế
nào, cuối cùng chỉ nghiêm túcnóivới Chu Tự Hằng: “Con là niềm kiêu hãnh
lớn nhất của bố đấy.”
hắncười, đưa tay lau nước mắt.
Tin tức trường Nhất Trung Nam Thành có học sinh giành được hạng
nhất và nhì toàn thành phố được truyềnđirất nhanh, bảng công bố chi tiết
các thứ hạng cũngđãđược tung ra.
Thành tích của Chu Tự Hằng tựa như vánđãđóng thuyền, nhưng cậu
vẫn vào web tra cứu điểm thi rồi in bảng điểm của mình ra, hơn nữa lại còn
tốn công gấp thành hình trái tim rồi đưa cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng thi rất tốt, nếu tính riêng điểm thi các môn văn
hóathìcôbé cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong số các học sinh chuyên
năng khiếu rồi.
Minh Đại Xuyên vì thế mà mặt mày hớn hở lắm, thậm chí lúc gặp Chu
Tự Hằng còn tỏ ra rất thoải mái niềm nở, Giang Song Lý cũng vậy,côcho
rằng congáimình có được thành tích tốt như vậy là nhờ công của Chu Tự
Hằng, cho nêncôlại càng thêmyêuquý cậu con rể tương lai này hơn.