lấy vai Chu Xung, cườinói: “Bố, bây giờ bốthậtsựphải cho conđihọc
ởmộttrường đại học tốt nhất rồi.”
…
[Bố mong con họcthậtgiỏi, mong con thi đỗ đại học.]
[Mọi thứ bốđãchuẩn bị hết cho con rồi.Con phải được học
trongmộttrường cấp hai tốt nhất, trường cấp ba tốt nhất, đến khi con lớn, bố
cũngsẽgiúp con vào được trường đại học tốt nhất luôn, conđihọc ở đâu, bố
liền mở công ty ở chỗ ấy.]
Mùa hè bảy năm trước, Chu Tự Hằng bốc đồng nộp giấy trắng.
Chu Xungđãbuồn bã khổ sởnóivới cậu những lời kì vọng tha thiết đó.
…
[Chúng ta có thể sống màkhôngcần quá nhiều tiền,khôngcần quyền thế
mà.]
Đêm đông ba năm trước, Chu Tự Hằng gần như cầu khẩn phản đối
chuyện Chu Xung kết hôn.
Nhưng Chu Xungkhôngthể đáp ứng cậu.
[không, chúng takhôngthể, bốkhôngmuốn con phải chịu khổ.]
…
[Nếucôtakhôngđối tốt với bố, mà bố lạikhôngthể ly hôn,thìvẫn còn có
con ở đây,sẽchăm sóc bốthậttốt.]
Lời của Chu Tự Hằng vào năm 16 tuổi, trong ngày sinh nhật của mình,
hôm đó tuyết rơi rất dày.