ơncôbémộtcâu, cậu nâng ly lên, chân thànhnói: “Cảm ơn cậuđãcho mình cơ
hội được chờ đợi.”
Cho cậumộtsựkì vọng vào tương lai xa xôi.
“khôngphải đâu.” Mạnh Bồng Bồngkhôngbiết uống rượu, nhưngcôbé
vẫn nhấpmộtngụm, sắc mặt hồng nhuận.
Bạch Dương ngạc nhiên sửng sốt.
“Khi đó lời mìnhnóilà nghiêm túc mà.” Mạnh Bồng Bồngnói.
Bạch Dương nhìn Mạnh Bồng Bồng, lúc này mặtcôbéđãtrở nên đỏ
hồng như nước thịt kho tàu rồi.
Từ sáu giờ đến chín giờ tối, ba tiếng liên hoan này, cũng chính thức
kết thúc quãng thời gian ba năm của cả lớp.
Từ nay trời nam đất bắc.
Đường ai nấyđi.
Minh Nguyệt đứng trước cửa khách sạn nhìn các bạn học ra về, bóng
đêm che lấpđithân hình của mọi người, sau này có thểsẽkhôngbao giờ được
gặp lại đầy đủ cả lớp nữa rồi.Thời gian tựa nhưmộtcái chớp mắt, cảm giác
như chỉ vừa hôm qua thôi, bọn họ mới bước vào cổng trường Nhất Trung
Nam Thành, bầu trời tràn ngập sắc xanh.
Mọi thứ giống nhưmộtgiấc mơ vậy.
Minh Nguyệt có cảm giáckhôngchânthật.
Chu Tự Hằng lấy xe đạp ra, hỏi: “đangnghĩ gì vậy?” Cậu đưa tay
càonhẹchóp mũi Minh Nguyệt.