“Emkhôngmuốn à?” Chu Tự Hằng dịu dàng hỏi.
Minh Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, ôm chặt eo Chu Tự Hằng, hồi lâu
sau mới ấp úngnói: “Bọn mình ở cùng nhau, liệu có ảnh hưởng gìkhông? Ý
em là…Có thể emsẽquấy rầy đến việc học và làm củaanhchẳng hạn?anhcó
cảm thấy phiềnkhông?”
“thậtrathìem muốn hỏi là, liệuanhcó…” Chu Tự Hằng dừng
lạimộtchút để cân nhắc lại từ ngữ, “Quấy rối emkhôngchứ gì?”
Thời gian bỗng như ngừng trôi,ẩný trong câu đó, khiến cho các đầu
ngón chân của Minh Nguyệt co rụt lại.
điđến khu biệt thự, Chu Tự Hằng dừng xe, Minh Nguyệtđixuống, đầu
vẫn cúi thấp, cái cổ mảnh khảnh trắng muốt dưới ánh trăng.
nóiđến vấn đề này làmcôbé cực kì xấu hổ, dù saothìcôbé cũngnhỏhơn
Chu Tự Hằng gần hai tuổi, da mặt rất mỏng.
Nhưng Chu Tự Hằng lại rất thích điểm này của Minh Nguyệt, thích vô
điều kiện.
“Vậyanhcó…Quấy rối emkhông?” Minh Nguyệtnhỏgiọng hỏi.
côbé nhắm mắtđitheo Chu Tự Hằng, căng thẳng nắm chặt quai cặp,
nhìn nhưmộtđứa béđangsợ hãi, nhưng cơ thể củacôbéthìđãhoàn toàn trưởng
thành rồi.
Chu Tự Hằng liếc nhìn ngực Minh Nguyệt, lại nhanh chóng rời mắtđi,
yết hầu hơi giật giật, miệng khô khốc.
“anhkhôngdám cam đoan.” Chu Tự Hằngnói, bước tới ôm Minh
Nguyệt, than thở bên taicôbé: “Có thểanhsẽkhôngquấy rối em, nhưng
màanhcảm thấy là emsẽquấy rốianh.”