Đoạn đường này Chu Tự Hằngđãđisuốt từ năm cấp hai đến hết cấp ba,
sáu năm trời, xe đạp cũng thay đến mấy chiếc, nhưng người ngồi đằng
sauthìvẫnkhôngthay đổi,sựthay đổi duy nhất chính là cả hai đềuđãlớn rồi.
Chu Tự Hằngkhôngbị áp lực mấy bởi kì thi đại học, hoặc có thểnóilà
cậuđãtính toán kĩ càng từ trước rồi, cho nên tâm trạng rất ổn định.
“Thi đại học xong bọn mình cùng nhauđidu lịch nhé.” Chu Tự
Hằngmộttay cầm lái,mộttay nắm tay Minh Nguyệt, hơi xoay người nhìn về
sau.
“điđâu ạ?” Minh Nguyệt hỏi.
“Cái nàythìanhlại chưa nghĩ tới.” Chu Tự Hằng sờnhẹchóp mũi Minh
Nguyệt.
“Thếanhnghĩ cái gì rồi?” Minh Nguyệt né tránh ngón tay cậu.
Nghĩ cái gì ư?
Nhắc tới đây, Chu Tự Hằng lập tứcnóikhôngdừng được: “anhnghĩ
nhiều lắm,anhnghĩ đến lúc bọn mình tốt nghiệp cấp ba xong,sẽcùng
nhauđidu lịch, emsẽmặcmộtcái váythậtxinh, cònanhsẽchụpthậtnhiều ảnh
đẹp cho em.anhnghĩ đến lúc bọn mình học đại học,anhsẽđến trường của em
để gặp em,khôngbiết làđitàu điện ngầm hayđixe busthìnhanh hơn
nhỉ.anhcòn nghĩ đến việc em xinh đẹp như thế này,khôngbiết có bao nhiêu
tình địch mới xuấthiệnnữa đây,anhphải cố gắng làm saothìmới có thể khiến
cho chúng nó biết khó mà lui.anhnghĩ đến khi vào đại học,anhsẽchọn học
chuyên ngành gì, tài chính hay là công nghệ thông tin, phảiđitheo con
đường nàothìanhmới nhanh chóng nuôi được em…”
Trong bóng đêm, gương mặt của Chu Tự Hằng trở nên dịu dàng đến lạ
thường.