Dĩ nhiên, tính cách này cũng cực kỳ giống bố cậu bé, cục cằn ngang ngạnh,
ví như câu “Trời đất bao la, ông đây là nhất”.
Chu Tự Hằng áp dụng chính sách nuôi thả với Chu Ngộ, lúc nghiêm
khắc lúc lại thả tự do, khi cần tìm chỉ cần huýt sáo gọi về là được, cũng
không lo lắm.
Chu Ngộ cũng quen với kiểu nuôi dạy này của bố, chuyện nhỏ thì
thoải mái, còn chuyện lớn thì không được qua loa, trong lòng luôn phân
định rõ ràng.
Nhưng thế nào là chuyện lớn? Còn thế nào là chuyện nhỏ?
Chu Ngộ nghe bố Chu Tự Hằng nói với mình thế này: “Việc chung
thân đại sự mới gọi là chuyện lớn, còn lại đều chỉ là chuyện nhỏ.”
Bố còn dạy là: “Trong chuyện tình cảm tuyệt đối không được lừa gạt
con gái nhà người ta, nếu yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục đích,
dù với lý do gì thì cũng sẽ bị quy về phạm vi đùa bỡn lưu manh.”
“Cấm dựa vào gương mặt đẹp mà bố di truyền cho rồi đi dụ dỗ con gái
đấy nhé, để cho bố mà biết được thì…Hừ! Bố mày một khi đã cáu lên thì
đến chính mình cũng phải sợ chứ đừng nói đến mẹ mày.”
Chu Ngộ chưa đủ tuổi để hiểu được thế nào là hôn nhân, thế nào là
yêu đương, nhưng cậu bé hiểu đùa bỡn lưu manh không phải là điều tốt.
Cho nên, lúc đối diện với lời thổ lộ của cô bé đáng yêu cùng trường
mẫu giáo, Chu Ngộ sa sầm mặt, cực kỳ thô bạo và mạnh mẽ nắm lấy cổ áo
váy công chúa của cô bé xinh xắn kia lên, đẩy cô bạn sang một bên rồi chạy
biến đi cùng với các anh em trong nhóm.
Trên đường về nhà, mấy cậu em cứ líu ríu quấn lấy Chu Ngộ để hỏi
han.