Minh Nguyệt bị cái nhìn này của chồng làm cho đỏ mặt, tay khẽ run
lên, bàn cờ vây cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn.
Chu Tự Hằng ngắm nhìn cái cổ trắng nõn đang cúi xuống của vợ,
gương mặt xinh đẹp cuốn hút lộ ra trong mái tóc đen, khiến cho tim hắn
loạn nhịp.
Nhưng thấy con trai Chu Ngộ vẫn còn nhiều điều thắc mắc, thái độ
còn rất nghiêm túc, cho nên Chu Tự Hằng không trêu Minh Nguyệt nữa mà
ngồi bắt chéo chân, vừa cầm quân cờ vừa hỏi: “Con trai, con còn câu hỏi gì
nữa không?”
Chu Ngộ từ bé đến giờ chưa từng nghe qua nhiều câu bốn chữ như
vậy, cho nên đầu óc lúc này vẫn còn hơi loạn, mấy câu “Xinh đẹp ưu nhã”,
“Dịu dàng tươi tắn”, “Có tri thức hiểu lễ nghĩa”, “Đáng yêu quyến rũ”,
“Ngây thơ hồn nhiên”, “Dáng người yểu điệu” cứ quẩn đi quẩn lại trong
đầu.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu bé ngập ngừng hỏi: “Bố, bố đang nói mẹ con
đúng không?”
Nghe có vẻ giống lắm!
Lời vừa thốt ra thì cậu bé đã bị bố vỗ cho một cái vào gáy.
Chu Tự Hằng tức giận nói: “Sao lại không phải là mẹ con hả!!! Thằng
nhóc thối này!!! Mẹ con khổ sở lắm mới sinh ra con, vậy mà con lại nghĩ
cái gì thế?! Coi chừng bố đánh đấy!”
Giọng điệu của Chu Tự Hằng rất gay gắt, nhưng Chu Ngộ chẳng thấy
sợ chút nào.
Đối với cậu con trai mà Minh Nguyệt mang thai mười tháng này, Chu
Tự Hằng yêu ai yêu cả đường đi, yêu thương con đến tận đáy lòng, cách nói