“Là cái gì là cái gì?!” Không đợi Chu Ngộ mở miệng, Chu Tự Hằng
đã chen vào hỏi.
Minh Nguyệt không thèm nhìn Chu Tự Hằng mà vỗ nhẹ lên khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con trai, nói: “Bố của con từ đầu tới cuối đều
chỉ đối tốt với một mình mẹ thôi.”
Một câu ngọt ngào kia khiến cho Chu Tự Hằng suýt nữa thì như diều
gặp gió, bay lên chín tầng mây.
Mặt đỏ bừng bừng.
Muốn nói mà xấu hổ không nói được.
Mẹ nó chứ, làm ông đây cảm động quá đi mất!
Minh Nguyệt nhân tiện dạy con trai: “Cho nên sau này con không
được là một chàng trai phong lưu nghe chưa? Chỉ được yêu một người từ
đầu tới cuối thôi nhé?”
Chu Ngộ xoắn hai tay vào nhau, mặt mũi nhăn lại, hồi lâu mới nói:
“Thật không hả mẹ? Bố con không phải mới còn trẻ đã trở thành tổng giám
đốc sao? Trên tạp chí đều viết như vậy mà, mẹ…” Mẹ đừng nghĩ con còn
nhỏ mà gạt con nhé!
Chu Tự Hằng không biết là hình tượng của mình trong lòng con trai
lại to lớn như thế, hắn dùng một tay bế con lên rồi đặt lên đùi mình, nói:
“Con có biết vì sao mình lại có tên là Chu Ngộ không?”
“Chẳng lẽ đáng ra con phải tên là Vương Ngộ ạ?” Chu Ngộ che
miệng, hai mắt trừng to, ngốc nghếch nói: “Con thực ra chính là con trai
của bác Vương hàng xóm đúng không bố?”
Mẹ mày!