Chu Tự Hằng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, giờ thì suýt nữa đã
đá văng con trai đang ngồi trên đùi mình ra rồi.
Chu Ngộ phản xạ rất nhanh, tay nắm lấy quần bố rồi trượt xuống, sau
đó chạy biến vào trong bếp.
Minh Nguyệt vui vẻ cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết.
Tuy cô đã là một người mẹ, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như thiếu
nữ, xen lẫn nét thùy mị đoan trang, giống như một đóa hoa đào tươi thắm,
thấm ướt năm tháng thanh xuân.
Chu Tự Hằng hậm hừ vắt chân dựa vào salon, lười nhác nhặt mấy
quân cờ đen trắng, thi thoảng lại liếc nhìn Minh Nguyệt, ra vẻ thờ ơ nói:
“Thì ra hình tượng của anh trong lòng em khi ấy là như vậy.”
Quá là tệ đi!
Đúng là điển hình của bad boy mà!
Minh Nguyệt nhẹ nhàng dỗ dành: “Em chỉ nói thật thôi mà, nhưng mà
em biết là em đã nhặt được bảo bối rồi!” Cô tiến tới hôn một cái lên mặt
anh.
Chu Tự Hằng hừ một tiếng, vui sướng thỏa mãn vểnh cả đuôi lên, cuối
cùng không kìm được mà ôm mặt vợ, hôn chụt một cái lên môi cô.
Hắn huýt sáo, có phần kiêu căng nói: “Cô gái, mắt nhìn người của cô
được đấy!”
Chu Tự Hằng tuy đã làm bố rồi, nhưng lúc này cười lên nhìn vẫn
không khác gì cậu thiếu niên khi xưa cả.
Minh Nguyệt cũng cười theo, chuyện cũ cũng ùa về theo câu nói “Cô
gái, mắt nhìn người của cô được đấy!” này.