chuyện tuy không được nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ đánh con.
Chu Ngộ làm mặt quỷ với Chu Tự Hằng, chân ngắn chạy tới ôm mẹ:
“Mẹ! Mẹ cũng nói đi, mối tình đầu của mẹ là người như thế nào?”
Minh Nguyệt ngẩng lên liếc nhìn Chu Tự Hằng, nét mặt hưng phấn
của hai cha con nhà này thật sự là giống y hệt nhau.
“Mẹ! Mẹ mau nói đi mà!” Chu Ngộ cọ cọ làm nũng.
Chu Tự Hằng cũng để chân xuống, ngồi rất nghiêm chỉnh, không chớp
mắt nhìn cô.Chỉ còn thiếu mỗi là không viết lên mặt mình câu “Mau khen
anh đi, mau khen anh đi” thôi.
“Mối tình đầu của mẹ, người đó…” Minh Nguyệt ho nhẹ một cái.
Chu Ngộ dựng thẳng tai lắng nghe, mái tóc đen dày rối tung cả lên.
Chu Tự Hằng không che dấu được sự vui vẻ mà nhếch môi cười.
Minh Nguyệt có phần rụt rè nói: “Người ấy…Học hành kém cỏi, làm
trò xằng bậy, thích đi đánh nhau, tụ tập gây gổ, ăn to nói lớn, tính tình nóng
nảy, trước đó còn uống rượu hút thuốc, là học sinh bị toàn bộ các thầy cô
trong trường…ghét nhất…”
Chu Tự Hằng đen mặt.
Chu Ngộ nắm chặt tay nhỏ, nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, chỉ thấy đau hết cả
đầu.
“Nhưng mà…”
Minh Nguyệt nói tiếp: “Người đó có một ưu điểm lớn nhất thế giới.”