“Đại ca, có bạn gái oai thật đấy.”
“Đúng đúng, đó chính là mối tình đầu, em cũng muốn có một hai cô
bạn gái để chơi cùng.”
Chu Ngộ chịu không nổi phải tát nhẹ một cái lên cái mặt mập của cậu
em kia: “Đi chỗ khác chơi, cái gì mà một hai cô bạn gái với chả mối tình
đầu, đấy là chuyện có thể đem ra đùa được à?”
Cậu nhóc đàn em thứ nhất được người nhà nuôi rất tốt, người tròn tròn
mập mập, chỉ một cái tát nhẹ của Chu Ngộ cũng có thể khiến cho mặt cậu
bé biến dạng rồi, nhưng cậu bé chẳng thèm để ý, vẫn bám theo hỏi Chu
Ngộ: “Đại ca, thế sau này anh muốn mối tình đầu của mình sẽ như thế
nào?”
Trong lòng đám đàn em thì Chu Ngộ không có chuyện gì mà không
thể làm, thế mà đây lại là lần đầu tiên tiểu thiếu gia Chu Ngộ im lặng, một
chữ cũng không trả lời được.
Cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này, Chu Ngộ về nhà rất sớm, chuẩn bị
thành tâm thành ý đến học hỏi bố.
Chu Ngộ sắp xếp câu chữ trong đầu, hỏi vòng vo một chút: “Bố có thể
dùng một câu nói để hình dung mối tình đầu của mình không?”
Chu Tự Hằng đang chơi cờ vây với Minh Nguyệt, nghe xong thì rất
nghiêm túc trả lời: “Mối tình đầu của bố thật sự quá hoàn hảo, xinh đẹp ưu
nhã, dịu dàng tươi tắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng yêu quyến rũ, ngây
thơ hồn nhiên, dáng người yểu điệu, là nữ thần trong những nữ thần…”
Hắn càng nói càng hăng, thêm vào đó là sự tự hào, đuôi lông mày hơi
nhướn lên, đưa mắt nhìn về phía Minh Nguyệt.