Chu Tự Hằng cũng chẳng quan tâm đến Bạch Dương và Mạnh Bồng
Bồng, tâm tư của cậumộtnửathìđặt ở chỗ Minh Nguyệt,mộtnửathìđặt vào
cái máy ảnh.
Cậu vẫn cònđangloay hoay với cái máy ảnh mới mua, cứ chỉnh chỉnh
rồi chụp thử suốt.
Và rất hiển nhiên, Minh Nguyệtđãtrở thành người mẫu của cậu.
Nhưng sau khi chụp được vài kiểu, cậu nhìn lại rồi nhíu mày, hình như
có chút phiền não.
Minh Nguyệtnói: “Có vấn đề gì ạ?”
“Chụpkhôngđẹp.” Chu Tự Hằng thở dàinói.
Minh Nguyệt làmộtcôgáirất khéo hiểu lòng người, liền an ủi cậu: “Là
do tư thế của emkhôngđẹp sao? Hay là vừa rồi em lỡ chớp mắt?”côbé hơi
le lưỡi xấu hổ, “Vậy bọn mình thử chụp lại thêm nhiều lần nữa xem.”
Bàn tay trắng nõn củacôbé đặttrêncánh tay Chu Tự Hằng làm nũng,
khiến cho cậukhôngkhỏi liếc mắt nhìn cổ tay mảnh khảnh tuyệt đẹp
củacôbé.
Lúc tàu xuất phátđãlà ba giờ chiều, vìđangmùa mưa nên sắc trời hơi
tối, trong toa có bật đèn, gương mặt Minh Nguyệt được ánh sáng chiếu vào,
đôi môi căng mọng đỏ tươi, lông mày đen mảnh như vẽ, mặt mộc nhưng
nhìn nhưđãtrang điểm qua, mơn mởn như trái đào chín.
Chu Tự Hằng nhìn lại ảnh trong máy, lắc đầunói: “khôngphải lỗi tại
em.”
Giọng cậu hơi khàn nhưng rất chân thành, ghé vào tai Minh
Nguyệtnói: “anhcảm thấy cái máy ảnh nàykhôngchụp nổimộtphần mười vẻ