Động tác của cậu cực kì dịu dàng, gương mặt được ánh đèn vàng
chiếu vào trông càng thêm ấm áp.
Bạch Dương nhìn Mạnh Bồng Bồng,côbé cũng ngủ rồi, đầu gục vào
cái bànnhỏ, mái tóc ngắn ngang vai xõa xuống che kín mặt, để lộ
ramộtđoạn cổ trắng nõn, Bạch Dương rất muốn chạm vào, nhưng tay vừa
mới giơ rathìđãthu lại ngay.
Trong khoang tàu này cũngkhôngcó nhiều người lắm, nếu
cóthìcũngđãngủ hết rồi, bầukhôngkhí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe
chạytrênđường ray truyền tới.
Bạch Dương tựa lưng vào ghế ngồi, mở to mắt suy nghĩmộtlúc,
bỗngnhẹgiọng hỏi Chu Tự Hằng: “Đại ca, muốnyêuthươngmộtcôgáithìphải
làm thế nào?”
Lời của Bạch Dương nghekhôngrõràng, nhưng Chu Tự Hằng vẫn
ngầm hiểu được.
Chuyện này đến chính cậu cũngkhôngcó kinh nghiệm gì để chia sẻ, vì
ngay từnhỏcuộc sống của cậuđãxoay quanh Minh Nguyệt rồi, mà Minh
Nguyệtthìlại làmộtcôbé rất đángyêuvà dịu dàng, nhưng tình hình của Bạch
Dương lạikhônggiống vậy, cậu ta và Mạnh Bồng Bồng thuộc hai đẳng cấp
khác nhau,mộtcaomộtthấp.
Cậu lính mới Bạch Dương này,thậtsựkhôngbiết nên làm thế nào với
đại boss Mạnh Bồng Bồng.
Chu Tự Hằngkhôngcó chiêu gì đểnóivới Bạch Dương cả, cậu chỉ vuốt
tóc Minh Nguyệt, nghĩmộtlúc rồinói: “Đặt người ấy ở trong tim, quan tâm
người ấy nhiều hơnmộtchút.”
Bạch Dương ngẩn người.