Chu Tự Hằngkhôngđồng ý, cậu xách valiđilên cầu thang khách sạn,
nhìn Minh Nguyệtnói: “anhthấy hành lý của em nặng lắm.”
nóixong câu đó,khônghiểu nghĩ gì mà mặt cậu lại đỏ lên, nhưng vì có
bóng đêm che giấu nênkhôngai pháthiệnra.
Cho nên nếu nhìn bên ngoàithìsẽthấy Chu Tự Hằng rất đứng đắn, cũng
cực kì ga lăng, kéo hai cái vali mà cũngkhôngcần dùng nhiều sức.
Bạch Dương lại học thêm đượcmộtđiều từ Chu Tự Hằng rồi.
Nhưng rất nhanh, cậu liền pháthiệnra rằngsựthậtkhônghề đơn giản như
vẻ bề ngoài.
Khách sạnđangmùa du lịch nên rất đông khách, Chu Tự Hằng đặt ba
phòng, trong đó có hai phòng đơn vàmộtphòng đôi, Bạch Dương nghĩ để
hai bạn nữ ở chungmộtphòng là tốt nhất.
Nhưng Chu Tự Hằng lại rất ung dung kéo hai cái vali của mình và
Minh Nguyệt, sau khi được lễ tân kiểm tra thẻ căn cước xong, rất tự nhiên,
cậu cầm lấy thẻ mở cửa của phòng đôi.
“Bọn mình ở cùng nhau.” Cậunóivới Minh Nguyệt.
Đâyrõràng là quang minh chính đại giở trò lưu manh mà.