Lúc này Bạch Dương mới để ý là tư thế ngồi của Chu Tự
Hằngkhôngđược thoải mái lắm, hai đầu gốiđãtê cứng lại, nhưng Minh
Nguyệtthìlạiđangngủ rất ngon lành.
Bạch Dương thầm nghĩ, cậuđãhọc thêm đượcmộtđiều gì đó rồi.
Lúc này, cậu đưa tay chạm vào mái tóc của Mạnh Bồng Bồng, vén
những lọn tóc xõa ra sau taicôbé.
Minh Nguyệt mơ màng ngủ, nghe thấy lời Chu Tự Hằngnói, trong
lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Tàu hỏa cuối cùng cũng dừng lại ở nhà ga thành phố Trương Gia Giới,
cầm hành lýđira khỏi gathìđãlà tám giờ tối, thành phố tràn ngập ánh đèn,
đây làmộtthành phố phát triển nhờ cảnh đẹp, mới đầu chỉ làmộtvùng nông
thônnhỏ, nhưng chỉ sau mười mấy năm ngắn ngủi, các nhà cao tầngđãmọc
lên như nấm.
Chu Tự Hằngđãđặt trước phòng khách sạn, từ ga tàu đón xeđichỉ mất
mười phút là tới.
Ban công của phòng ở hướng ra mặt hồ, ban đêm rất yên tĩnh, tiếc mỗi
làkhôngcó gió mát thổi vào.
Chu Tự Hằng tay kéo hai cái vali, chỉmộtchỗ sáng lên ở phía xa,nói:
“Chỗ đó là động Thiên Môn đấy.”
Động Thiên Môn làmộtthắng cảnh đẹp ở Trương Gia Giới, ban đêm
sáng rực ánh đèn, nhìn lung linh hơn cả ánh sao.Thế nhưng Minh Nguyệt
lạikhôngcó tâm trạng ngắm cảnh,côbé chỉ mải thương lượng với Chu Tự
Hằng: “Emkhôngyếu đuối đến mức đấy đâu,anhđể em tự cầm hành lý của
mìnhđimà!”