hoàn toàn khác nhau, nếu là mờithìMinh Nguyệt nhất địnhsẽtừ chối, nhưng
e làcôbạnkhôngthể cự tuyệt lời cầu xin của Chu Tự Hằng, cho dù có phải
vượt qua lôi trì.
Đúng như suy nghĩ của Bạch Dương,mộtlát sau, Minh Nguyệt cắn đôi
môi đỏ mọng, nhận lấy cái thẻ phòng đôi.
Bạch Dương thầm nghĩ cậu lại vừa học thêm đượcmộtchiêu rồi.
Chỉ có Mạnh Bồng Bồng là nhíu mày nhìn thẻ phòng trong tay Minh
Nguyệt, môi mím chặt, rất muốnnóigì đó, nhưng sau khi suy nghĩthìquyết
địnhkhôngnóinữa, cầm lấy thẻ phòng đơntrênquầy lễ tân.
Vì có ưu thế chiều cao nên Bạch Dương nhìn được số phòng củacôbé,
phòng của cậu cũng ở ngay bên cạnh luôn.
Bạch Dương rụt rèđiđến bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, lắp bắpnói:
“Mình…Mình ở ngay phòng bên cạnh, có, có vấn đề gìthìcậu có thể gọi
mình.” Cậu vô cùng vui vẻ, vừanóivừa cười,sựmệt mỏi vì di
chuyểnmộtđoạn đường dài gần nhưđãtan biến hết.
Bạch Dươngkhôngcó tham vọng đượcyêuđương đến trình độ như đại
ca, cậu chỉ cần Mạnh Bồng Bồng chịunóichuyện với cậu, cười với
cậumộtcái thôi là cậuđãthỏa mãn lắm rồi.
Mạnh Bồng Bồng luôn rất lịchsựtrong đối nhân xử thế,côbé gật
đầu,nói: “Có vấn đề gìthìcậu cũng có thể gọi mình.”
Bạch Dương bỗng cảm thấy cuộc đời này quá viên mãn
rồi,khôngngừng gật đầu.
Bộ dạng sung sướng giống nhưmộtchú chimnhỏ.