Chữ ghitrêncửa động vô cùng bắt mắt.
Những nơi vùng sông nước núi non luôn tràn ngập hương khói, trước
động cầu tử này cũng vậy, rất nhiều người đến đây cúng bái.
“anhtin những cái này sao?” Minh Nguyệt hơi xấu hổ, tay nắm vạt váy
hỏi Chu Tự Hằng.
“anhkhôngtin.” Chu Tự Hằngnóithật, “Nhưnganhvẫn hi vọng rằng nơi
đâysẽchúc phúc cho chúng mình.”
Răng cửa trắng muốt của Minh Nguyệt cắnnhẹmôi, cặp lông mi run
rẩy trước gió: “Nhưng vẫn còn quá sớm.”
Bây giờ chưa đến lúc để cầu chuyện con cái.
Trong ba lô củacôbé cònđangđể sẵnmộthộp bao cao su đây này.
“Đúng là quá sớm.” Chu Tự Hằng cườinói, “Nhưng vẫn có thể
thửmộtlần mà.”
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Minh Nguyệt, gương mặtcôbé đỏ hồng cả
lên, nhìn xinh đẹp cực kì, dáng vẻ như vừa xấu hổ lại vừa giận dỗi, khiến
cho cậukhôngkìm được phải lên tiếng dỗ dành: “Thửmộtlần thôi
mà,anhmuốn biết sau này chúng mìnhsẽsinh con trai hay congái, hoặc thậm
chí là sinh đôi.”
Dưới lời dụ dỗ của cậu, Minh Nguyệt nhặtmộtviên đánhỏlên, nhắm
mắt ném vào trong động.
Ném đá nghe tiếng vọng,mộttiếng là con trai, hai tiếng là congái, ba
tiếng là sinh đôi.
“Đông!”