nhưng với cương vị làmộtngười bạn thân,côbé có trách nhiệm phải nhắc
nhở Minh Nguyệt về vấn đề này.
Lúc này Mạnh Bồng Bồng cúi thấp đầu, nhắc đến chuyện nhạy cảm
nên mặtcôbé ửng hồng, nhìn rất đángyêu.
Minh Nguyệt đoán hồi sángcôbạn này đến muộn chắc là vì ra ngoài
mua bao cao su rồi.
Rất khó tưởng tượng được, rằngmộtcôgáivừa lãnh đạm lại chín chắn
như Mạnh Bồng Bồng, lạiđiđến siêu thị hoặc hiệu thuốc, dưới ánh nhìn của
mọi người, muamộthộp bao cao su về cho Minh Nguyệt.
Trong lòng Minh Nguyệt cảm thấy rất xúc động.
côbénóivới Mạnh Bồng Bồng: “Chúng mình chưa có gì…”
“Sau nàysẽcó.” Mạnh Bồng Bồngnói, “Hạn sử dụng của cái này là
năm năm.”
Dường như nghĩ đến điều gì, Mạnh Bồng Bồngnóinhỏ:
“nóikhôngchừngthìChu Tự Hằng cũngđãmua rồi ý.”
Minh Nguyệt xấu hổ, nhưngcôbékhôngphản bác, bởi vìcôbé cũng cảm
thấy rất có thể là như vậy.
Cuối cùng, Minh Nguyệt cầm lấy cái hộp cất vào trong ba lô.
mộttiếng sau mới mua được vé, lúc này có thể ngồi cáp treo đểđilên
đỉnh núi rồi, tổng chiều dài của đoạn cáp treo là 7455 mét, sáng nay có cơn
mưa nên quang cảnh được bao phủ bởimộtlàn hơi nước, nhìn từ lớp kính
thủy tinh ra bên ngoài, cảm giác nhưđanglạc trong mây mù vậy.
Mạnh Bồng Bồng sợ độ cao, Bạch Dương vừa căng thẳng vừa vui
sướng khi đượccôbé ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt trắng trẻo của cậu đỏ