tay nắm chặt vạt áo, nhìn chẳng khác nàomộtcôvợnhỏ.
Hành trình của cả bọn ngày hôm naysẽlàđiđến Thiên Môn Sơn.
Nơi này có những vách núi dựng đứng hiểm trở cùng với kỳ quan
thiên nhiên là động Thiên Môn nên rất thu hút khách du lịch, từ ngày xưa
trong thơ Đườngđãmiêu tả nơi đây là “Thiên Môn trung đoạn Sở giang
khai, bích thủy đông lưu chí thử hồi”. *
*(Hai câu trong bài Vọng Thiên Môn của Lý Bạch, dịch: Núi Thiên
Môn gãy ngang sông Sở, sóng xuôi đông xô đổ về sau.)
Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng, nhưng dòng ngườiđangxếp hàng
mua véthìđãrất dài, Chu Tự Hằng và Bạch Dương nhận nhiệm vụ đứng xếp
hàng, để haicôgáinghỉ ngơi trong khi chờ đợi.
Mạnh Bồng Bồng nhân cơ hội kéo Minh Nguyệt vào nhà vệ sinh, sau
đó lấymộtcái hộp từ trong túi đưa cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt chưa từng dùng cái này, nhưng qua tin tức và những tiết
Sinh Học,côbé có thể nhận ra được cái hộp này là bao cao su.
trêncái hộp có ghi mấy chữ “siêu mỏng”, “mềmnhẹ” rất bắt mắt, Minh
Nguyệt vừa mới liếc nhìn làđãghi nhớ trong lòng.
Cái này giống như thuốc nổ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
“Cậu và Chu Tự Hằng…” Mạnh Bồng Bồngnói, “Phải…”
Mạnh Bồng Bồng vốn là người rất thẳng thắn, nhưng lúc này cũng
phải vắt óc suy nghĩ, tâm tư xoay chuyển liên hồi, mãi về sau mớinói: “Cậu
phải tự biết bảo vệ mìnhthậttốt.”
Mạnh Bồng Bồngkhôngcan thiệp vào chuyện Chu Tự Hằng và Minh
Nguyệtyêunhau, cho nêncôbékhôngphản đối việc hai người ở chung phòng,