Minh Nguyệt đáp “Vâng”, sau đókhôngnóigì thêm.
Cả hội hẹn nhau lúc 6 giờ 45 phút xuống nhà hàng của khách sạn ăn
bữa sáng, Bạch Dương dậy rất sớm,đãăn được mấy cái bánh bao
rồi,hiệngiờ sức ăn của cậuđãgiảmđirất nhiều, chẳng qua chỉ là thích ăn
ngon mà thôi, chứ cảm giác đói bụng suốt ngày suốt đêmthìđãkhôngcòn
nữa rồi.
Bạch Dươngđãchiếm trướcmộtcái bànnhỏ, Mạnh Bồng Bồng vẫn chưa
tới, nhưng Bạch Dương vẫn thấy vui trong lòng, nghĩ nếu Mạnh Bồng
Bồng màkhôngxuống ăn sángthìtự cậu mang lên phòng chocôbé cũng
được.
Lúcnóichuyện, Minh Nguyệt nhìn Bạch Dương, thấy bọng mắt của
cậu nổi lên quầng thâm rấtrõ.
Rất hiển nhiên, vì Mạnh Bồng Bồng ở ngay phòng bên cạnh, dù có
cách nhaumộtbức tường dàythìBạch Dương vẫn hưng phấnkhôngthôi, tựa
nhưmộtđứa trẻ con rất dễ dàng thỏa mãn vậy.Chu Tự Hằng đôi khi cũng
thế, nhưng điểm khác biệt là cậu luôn được voi đòi tiên.
“Hôm nay thời tiết đẹp quá,khôngnóng lắm.” Bạch Dương vừa ăn
bánh bao vừanói.
“Hồi sáng mới có mưa.” Minh Nguyệtnói.
côbé chỉ lịchsựđáp lại Bạch Dương thôi, chokhôngkhítrênbàn ăn sôi
nổi hơn, nhưng Bạch Dương lại nhíu mày, ghé đầu vào hỏi thăm: “Chị dâu,
sao chị biết? Em thấy mặt đất ẩm ướt lại tưởng là sương mù chứ.”
thậtra đây là lần đầu tiên Bạch Dương xa nhà, trước đó cậu còn chưa
từngđira khỏi Nam Thành, cho nên cậu vô cùng tò mò về Trương Gia Giới.