Mặc dù Minh Nguyệt học Vật Lýkhônggiỏi, nhưng những kiến thức
cơ bảnthìcôbé vẫn biết, ngón taycôbé dinhẹlên cửa kính, mím môinói:
“Emkhôngthấy hơi nước bốc lêntrênkính.”
Lần này Chu Tự Hằng lại càng yên lặng lâu hơn.
Trước khi Minh Nguyệt tỉnh dậy là cậuđãchạyđitắm nước lạnh rồi,
nguyên nhânthìkhôngcần nghĩ cũng biết, Minh Nguyệt ngủmộtmạch từ 11
giờ tối đến 6 giờ sáng, cơ thể rất khoan khoái, nhưng Chu Tự
Hằngthìkhôngổn chút nào.
Minh Nguyệt cầm bìnhđiđun nước sôi, sau đó lại quay về gõ cửa
phòng tắm: “anhrađi, em sấy tóc choanh.”
Cửa bị mở ra.
Chu Tự Hằng quấn khăn tắm quanh hông, thântrênđể trần bước ra, mái
tóc ướt sũng, nước chảy dọc từ tai xuống đến cổ.
Cậu tắm nước lạnh nên làm Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng thấy
lạnh theo,khôngkhỏi lại nghĩ đến tối hôm qua, cánh tay Chu Tự Hằng ôm
chặt eocôbé, vô cùng nóng hổi.Cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm Minh
Nguyệtkhôngdám nhìn vào lồng ngực của Chu Tự Hằng,côbé cầm chăn
choàng lên người cậu,nói: “Đừng để bị cảm lạnh.”
Ấm nướcđãsôi, dưới ánh mắt nóng rực của Chu Tự Hằng, Minh
Nguyệt quayđirót cho cậumộtcốc nước nóng, pha thêm chút nước lạnh rồi
mới đưa cho cậu uống, tiếp đó lại cầm máy sấy sấy tóc cho cậu.
Suốt quá trình Chu Tự Hằngkhôngdám mở miệngnóimộtcâu nào,
nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được là cậuđangrất căng thẳng,
cho dùđãtắm nước lạnhthìhơi thở vẫn nóng rực như trước.