Trong lúcnóichuyện Chu Tự Hằng vẫn cố gắng cởi nút áo lót của
Minh Nguyệt ra, nhưng hiển nhiên là cậu chưa có cái bản lĩnh gọi là cởi nút
áo lót trong năm giây. Minh Nguyệt nghĩ, giờ có cho cậu mười phútthìcũng
chưa chắcđãcởi được.
khôngcởi được áo lót của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng có hơi tức giận.
Minh Nguyệt thấy thếthìvui vẻ cười khanh khách.
“Em hư lắm.” Chu Tự Hằng phụng phịunói,đingủ nhưng vẫn mặc nội
y, hiển nhiên là Minh Nguyệt cố tình dùng chiêu này để đối phó với cậu.
Lúc tức giận nhìn cậu chả khác gì đứa trẻ con, miệng còn chu lên,
dáng vẻ cực kì đáng thương.
“khônghư bằnganh.” Minh Nguyệtnói.
Chu Tự Hằng á khẩu luôn, cậu kéo chăn che kín đầu, người co rúc lại
thành trái bóng.
“Bọn mình đây làđangtrùm chănnóichuyện phiếm sao?” Minh Nguyệt
hỏi.
“không.” Giọng điệu ỉu xìu của Chu Tự Hằng từ trong chăn truyền tới:
“anhđangđắp chăn hạ nhiệtnóichuyện phiếm.”
Minh Nguyệt nghe thếthìbuồn cười lắm, cứ cười mãikhôngdứt, Chu
Tự Hằng hơi ngượng, hai tai đỏ rực cả lên, cậu lật chăn ra đắp cho cả Minh
Nguyệt, hung hăng quát: “Ngủ nhanh!khônglàanhsẽăn đào đấy nhé!”