Minh Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong lòng cũngkhôngkhỏi
nổi lên chút ngọt ngào,côbé cố gắng tìm về chút lý trí còn sót lại, run
giọngnói: “Chuyện đó…Rất bình thường, trong sáchnóiđó gọi là tuổi
dậythì.”
“Emnóiđúng.” Chu Tự Hằng áp sát lại gần, “Nhưng màanhkhôngkìm
chế được,đãthế em lại còn luôn quyến rũanh.”
Lần này Minh Nguyệtkhôngphản bác, bởi vìcôbé cảm nhận được bàn
tay của Chu Tự Hằngđangtừ eocôbé chạy dọc lêntrên, mang theomộtngọn
lửa nóng, dừng lại ở trước ngựccôbé, tuy có mặc áo lót nhưng lớp vải áo
ngủthậtsựlà quá mỏng.
Cách hai lớp vải, Chu Tự Hằngkhôngnặngkhôngnhẹxoa ngực Minh
Nguyệt.
Minh Nguyệt toàn thân rã rời, tay yếu ớt muốn đẩy Chu Tự Hằng ra,
nhưng nửa như khước từ, nửa lại như muốn mời mọc, tâm trí vô cùng rối
bời.
“Chúng nó lớn rồi.” Chu Tự Hằngnói, “anhnhớ trước đây chúng nó
vẫn chỉ là hai quả đàonhỏthôi.”
“Thế bây giờthìsao?” Minh Nguyệt bật thốt lên.
nóixongcôbé lại cảm thấy hối hận, ngượng ngùng cắn môi.
Nhưng làm vậy càng khiến Chu Tự Hằngyêuhơn,yêusựnhát gan yếu ớt
và đángyêucủacôbé.
“Bây giờthìthành đào thượng hạng rồi.” Chu Tự Hằng hôn mạnh lên
xương quai xanh của Minh Nguyệt, đáp.