vậy, môi của cậu rất nóng, lưỡi cũng nóng, mạnh mẽ mút lấy môi lưỡi
Minh Nguyệt.
Bàn tay Chu Tự Hằng vuốt ve lưng Minh Nguyệt, chạy dọc từ sống
lưngcôbé lêntrên, cuối cùng dừng lại ở dây áo lót.
Cậu nặng nề thở dốc, Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hai hàng mi
dính chút mồ hôi, tựa như đóa hoa hải đường đọng những giọt sương trắng.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Chu Tự Hằng buông Minh Nguyệt ra, hôn lên
tráncôbé như muốn trấn an,nói: “Em vẫn chưa đủ 18 tuổi.”
Cho nên cậu chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng Minh Nguyệt trong phòng
tình nhân thôi, nằm chungmộtcái giường, ômcôbé ngủ, như thế cũng vui
lắm rồi.Nghe Chu Tự Hằngnói, Minh Nguyệt thoáng bình tĩnh trở lại,
nhưng đột nhiêncôbé lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Chu Tự Hằng cầm quần áođivào phòng tắm.
Minh Nguyệt dùng sức chà xát mặt mình, có cảm giác như mình cũng
bị lây thói hư của Chu Tự Hằng mất rồi.
Buổi tối ở Trương Gia Giới, Minh Nguyệt nằm trong lòng Chu Tự
Hằng, mùi sữa tắm giống nhau khiến cho cả hai càng thêm gần gũi.Minh
Nguyệtđãngủ hai ba tiếngtrêntàu rồi nên giờkhôngthấy buồn ngủ lắm, còn
Chu Tự Hằngthìbởiđãthỏa lòng mong ước nên tinh thầnđangrất phấn chấn.
“Nếu bố em mà biếtthìông nhất địnhsẽcầm gậy đánh gôn đánhanhcho
mà xem, có khi còn đánh đến gãy xươngthìthôi ý.” Minh Nguyệt nằm
nghiêng, quay lưng về phía Chu Tự Hằng,nói.
côbé chỉđangcố tìm chủ đề đểnóichuyện, còn Chu Tự Hằngthìđangbị
tẩu hỏa nhập ma, nhắc đến cái gì là trong đầu liền liên tưởng ra đủ thứ, cho
nên cậu bật thốt lên: “Ý em là cái xương thứ 207 hả?”