“anhlại hư rồi, Chu Chu.” Minh Nguyệt bây giờ chỉ ngửi thấy mùi
hương tỏa ra từ người Chu Tự Hằng,côbé vươn tay chống lên ngực
cậu,khôngcho phép cậu tiến lên thêm nữa.
anhlại hư rồi.
Chu Tự Hằng bật cười.
Tay Minh Nguyệt rất nóng, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của Chu
Tự Hằng, Minh Nguyệt muốn rụt tay về, nhưng Chu Tự Hằng lạikhôngcho,
cậu nhanh chóng bắt lấy cổ taycôbé.
“anhvốn làmộthọc sinh hư mà.” Chu Tự Hằngkhônghề thấy xấu hổ,
ngược lại còn cảm thấy vẻ vang lắm.
“Em cứ nghĩ làanhđãthay đổi rồi chứ.” Minh Nguyệt lắp bắpnói.
hiệntạicôbékhôngthể tập trung suy nghĩ được cái gì nữa, thoáng cái lại
nghĩ đến nụ cười ranh mãnh của Chu Tự Hằng, thoáng cái lại nghĩ đến
nhiệt độ ở lồng ngực cậu bên dưới lớp áo.
“Em chưa nghe câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’ à?anhchưa
bao giờ ngừng ảo tưởng lung tung về em cả.” Chu Tự Hằng vươn tay chống
lên tường, giam Minh Nguyệt lại, trong tư thế này, Minh Nguyệt chỉ cần
hơi động đậymộtchút làsẽhôn lên cằm Chu Tự Hằng.
Cho nêncôbé rất căng thẳng,khôngdám nhúc nhích.
Nhưng Chu Tự Hằng lại thả cổ tay Minh Nguyệt ra, ngay sau đó giữ
chặt lấy cằmcôbé, đểcôbé ngẩng cao đầu lên, tiếp đó liền cúi xuống hôn lên
đôi môi căng mọng kia.
Nụ hôn lần nàykhônghề có chút kiêng kị nào, hoàn toàn khác với mọi
lần, có thể vìđangở riêngmộtphòng nên Chu Tự Hằng mới thoải mái như