Mỗi người có 206 khúc xương.
Chu Tự Hằngnóicâu kia, mục đích là nhằm trêu Minh Nguyệt.
“nóikhôngchừngsẽđánh gãythậtđấy.” Minh Nguyệtmộtlần nữa dọa
Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng nhích lại gầncôbé hơn, nghiêm túcnói: “anhkhôngsợ,
chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Huống hồ đóa hoa này còn là Minh Nguyệt, người mà
cậuđãyêuthương bao năm nay.
Ngọn lửa chìm sâu trong lòng lại dễ dàng bùng phát trở lại, Chu Tự
Hằng nhích tới ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng.
Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứngthìđãnghe cậunói.
“anhđợi ngày này lâu lắm rồi.” Chu Tự Hằng than thở, cúi đầu xuống,
chóp mũi cọ vào xương quai xanh tuyệt đẹp và cái cổ trắng nõn của Minh
Nguyệt, hô hấp có phần nặng nề hơn, “Em có biết lần đầuanhmộng xuân là
vào khi nàokhông?”
trênngười cậu tỏa ra hơi thở nam tính rất mạnh mẽ, mùi thơm của sữa
tắm cũngkhôngche giấu được, mấy sợi tóc đen cọ vào tai Minh Nguyệt
làmcôbé rất nhột.
Nhột đến tận trái tim luôn, nêncôbékhôngdámnóinăng lung tung vào
lúc này.
Chu Tự Hằng tự hỏi tự đáp: “Là nămanh14 tuổi, ngày em có kinh lần
đầu, hôm đóanhđãmơ đến em.”
Mà bây giờ cậuđãsắp bước sang tuổi hai mươi rồi.